CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_25

Vương Bảo Khánh không để ý đến nha hoàn kia mà nhìn chằm chằm thẳng vào trâm ngọc, một hồi lâu mới hoàn hồn, nói "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi."

Nha hoàn nhưđược đại xá, liền nhanh nhảu đi ra khỏi đại sảnh.

Hai mắt Vương Bảo Khánh mang theo kích động nhìn về phía Long Liễm Thần nói "Chúng ta đến thư phòng nói chuyện, được không?"

Long Liễm Thần gật đầu đồng ý, mặc dù có chút nghi ngờ không hiểu vì sao Vương Bảo Khánh đột nhiên thay đổi, nhưng y khẳng định là có liên quan đến trâm ngọc kia.

Còn Phượng Triêu Hoa thì cầm cây trâm ngọc thuộc về mình mà có phần hơi khó xử. Tạm thời nàng vẫn chưa muốn để lộ thân phận, lý trí nói cho nàng biết rằng nàng nên dâng hai tay ‘trả lại’, nhưng tay lại có một loại kích động muốn cất trâm ngọc vào trong ngực.

Long Liễm Thần thấy sắc mặt của Phượng Triêu Hoa không tốt thì lập tức muốn giải thích, nhưng lại sợ làm hỏng chuyện lớn, chỉ đành dằn xuống lời nói trong lòng trước. Hắn nói với Vương Bảo Khánh, "Làm phiền dẫn đường, ta và Phượng công tử không quen thuộc nơi này."

"Chuyện này....Như vậy có được không?" Vương Bảo Khánh cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện không nên để người thứ ba nghe được.

Long Liễm Thần nhướng mày hỏi ngược lại "Có gì mà không được?"

"Hiếm khi Phượng công tử tới chơi, hay cứ để tiểu nữ đưa hắn đi dạo ở trong viện." Vương Bảo Khánh cười vô cùng hòa ái dễ gần.

Long Liễm Thần nghe vậy thì càng thêm xác định hôm nay sẽ có một phát hiện quan trọng, trong lòng rất vui vẻ nhìn Phượng Triêu Hoa.

Mặc dù tầm mắt của Phượng Triêu Hoa vẫn dừng lại trên trâm ngọc, nhưng đã sớm thu hết vào mắt tất cả lời nói và hành động của hai người. Vương Bảo Khánh có vấn đề, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu liên quan đến trâm ngọc thì tất nhiên nàng không thể vắng mặt. Dù sao, nàng mới chính là chủ nhân của trâm ngọc, cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Phượng Triêu Hoa cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Long Liễm Thần liền nhướng mắt lên đáp lại y bằng một ánh mắt bao hàm thâm ý rồi thản nhiên nói nói, "Cũng được, dù sao ta cũng không cảm thấy hứng thú với loại chuyện thần thần bí bí này."

Long Liễm Thần thấy tình hình như vậy vội vàng cảnh cáo nói, "Chúng ta đã nói là cùng nhau xử lý chuyện này. Huynh đừng nghĩ đến chuyện lật lọng."

Vương Bảo Khánh nghe vậy liền hiểu ra, vui vẻ nói, "Thì ra là đều là người mình cả."

Người mình? Hai người Long - Phượng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, ngay sau đó đồng thời khôi phục như thường, đối với lời nói của Vương Bảo Khánh từ chối cho ý kiến.

Vương Bảo Khánh thấy hai người bình tĩnh thì càng thêm tin tưởng suy đoán của mình là đúng, vui vẻ nói "Nếu đều là người mình, vậy ta cũng không cần cố kỵ thêm làm chi nữa." Dứt lời, ra dấu tay ‘xin mời’ với hai người.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, đi theo hắn về phía hậu viện.

Phượng Triêu Hoa cũng đi theo, ‘trả’ trâm ngọc lại để nó ‘vật quy nguyên chủ’, đồng thời nhỏ giọng nói, "Phải bảo quản đồ thật tốt, rớt bể là không hay đâu." Mặc dù trước kia nàng cũng không đặc biệt coi trọng cây trâm ngọc này nhưng khi thấy người nào ‘tùy ý’ với nó như vậy thì trong lòng lại có chút khó chịu.

Long Liễm Thần nhận lấy trâm ngọc chỉ thoáng nhìn qua một cái, sau đó cất vào. Hắn nhếch nhếch môi nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

....

Trên đường ba người đều im lặng không nói gì, rất nhanh đã đi tới thư phòng.

Vương Bảo Khánh đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó xoay người mừng rỡ nói, "Trông mong đã lâu, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi rồi!"

Chương 66: Rơi xuống hầm băng

Vương Bảo Khánh đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó xoay người mừng rỡ nói, "Trông mong đã lâu, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi rồi!"

Long Liễm Thần nhướng mày ngồi xuống, quyết định bình tĩnh ngồi im để theo dõi biến hóa. Đôi môi mỏng thoáng mím lại, trong đôi mắt đen sâu hút toát lên vẻ bễ nghễ cao ngạo, đây chính là biểu hiện của sự uy nghiêm vốn có của Thái tử.

Điều này khiến Phượng Triêu Hoa bỗng nhiên nhận ra y vốn không chỉ có mỗi nét mặt ôn hòa của thường ngày. Chỉ với phong thái khí phách đó cũng đủ khiến người khác phải ngưỡng vọng. Đáng phục hơn là, y biết cách kiềm chế phần cao ngạo của mình, khi cảm thấy nên dừng lại đúng lúc sẽ dừng lại, khi thấy cần phát huy sẽ để mặc nó phát huy tối đa.

Vương Bảo Khánh cũng bị phần khí thế này lấn áp, nhưng không hề cảm thấy lo sợ ngược lại còn rất vui vẻ. Ông ta thầm nghĩ, Thiếu chủ quả nhiên cường thế, thật không uổng công mình một lòng trung thành đi theo y nhiều năm qua.

"Ngài tới chuyến này để lấy lương sao?" Vương Bảo Khánh hỏi.

Ông vừa dứt lời, trong lòng hai người Long - Phượng đều trầm xuống. Quan lương quả thật ở chỗ này!

Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất ngờ đồng thanh nói, "Lương thảo có an toàn không?"

Rất ăn ý!

Long Liễm Thần vui thích nhìn Phượng Triêu Hoa, nhưng Phượng Triêu Hoa thì cố tình lảng tránh ánh mắt của Long Liễm Thần, mắt vẫn nhìn không rời Vương Bảo Khánh. Dường như đang cố làm ra vẻ trấn định.

Long Liễm Thần thấy vậy thì khoái chí nhếch môi thoáng cười như không cười.

Vương Bảo Khánh nói, "An toàn! Suốt ba năm qua tôi đều thường xuyên tới kiểm tra mỗi ngày, bảo đảm một phần cũng không thiếu."

Tổ lăng của Vương gia!

Trong đầu của Long Liễm Thần và Phượng Triêu Hoa đều đồng thời hiện lên địa phương này, nhưng không ai lên tiếng hỏi, bởi vì sự việc còn chưa được làm sáng tỏ nên không được phép sơ xuất.

Vương Bảo Khánh bắt đầu lo lắng khi thấy hai người đều im lặng không nói, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Long Liễm Thần lắc nhẹ đầu một cái, suy nghĩ rồi nói: " Dẫn chúng ta đi nghiệm lương trước đã. "

"Dạ." Vương Bảo Khánh vừa xoay người đi, sau đó lại bất ngờ quay đầu hỏi: "Ngài muốn động thủ ngay lúc này sao?"

Long Liễm Thần cho là ông ta đang nói tới chuyện qua lương, vì vậy trả lời, "Ừ, thời cơ đã chín mùi rồi."

"Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên đợi thêm thời gian nữa sẽ tốt hơn." Vương Bảo Khánh nói.

"Hử? Ngươi nói thử lý do cho ta nghe xem!" Long Liễm Thần nói.

Vương Bảo Khánh: "Ôn dịch hiện đang hoành hành khắp Nam Lăng, tên cẩu hoàng đế chắc chắn sẽ đặc biệt cảnh giác với vùng phía Nam này, nếu chúng ta manh động ắt sẽ bị phát hiện ngay. Theo tôi thấy chúng ta nên tạm thời án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp rồi gây hỗn loạn ở Nam Lăng, vừa có thể phân tán sự chú ý của tên cẩu hoàng đế, lại vừa có thể làm lòng dân rối loạn."

Vương Bảo Khánh nói năng hùng hồn như thể thắng lợi đang ở ngay trước mắt ông ta. Cũng vì nói quá hăng say mà ông ta không hề nhận ra sắc mặt âm trầm của Long Liễm Thần khi nghe tới ba chữ ‘cẩu hoàng đế’. Ông ta hào hứng nói tiếp, "Song song đó chúng ta sẽ âm thầm đánh cướp quan lương của triều đình phân phối để cứu tế, rồi lấy đó để củng cố cho thực lực của chúng ta. Đợi tới khi ôn dịch lan tràn khắp chốn đến tình trạng không thể cứu vãn đươc nữa, khi đó chúng ta sẽ phát động binh biến, lấy cớ vì nước vì dân làm cờ hiệu để lật đổ tên cẩu hoàng đế!"

Phượng Triêu Hoa bị những lời của Vương Bảo Khánh làm cho khiếp sợ, lẽ nào đây mới chính là chân tướng phía sau vụ việc quan lương bị mất trộm và ôn dịch hoành hành ư? Có kẻ muốn tạo phản?

Long Liễm Thần vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, im lặng một hồi mới lên tiếng, "Ta sẽ cân nhắc ý kiến của ngươi."

Vương Bảo Khánh nghe vậy mừng rỡ nói "Vậy để tôi dẫn ngài đi nghiệm lương." Nói xong mở cửa phòng tính đi sau đó đột nhiên nhướng mày đóng của lại nói: "Ngài có thể cho tôi xem lại trâm ngọc của ngài được không?"

Long Liễm Thần chau mày im lặng không đáp.

Vương Bảo Khánh lại nói, "Chuyện là thế này. Người giao lương thảo cho ta ngày đó có căn dặn, chỉ nhận trâm ngọc chứ không nhận người. Tuy chỉ thoáng nhìn tôi đã nhận ra nó, nhưng vì để phòng hờ có sơ xuất, xác nhận lại một lần vẫn tốt hơn."

Nghe xong Long Liễm Thần hơi đắn đo. Trâm ngọc hắn lấy từ chỗ Thái tử phi, mặc kệ là trâm ngọc có đúng là tín vật như lời ông ta nói hay không thì kết quả vẫn khiến người khác không hài lòng.

Phượng Triêu Hoa thấy Long Liễm Thần cứ chần chừ bèn đẩy đẩy cánh tay y nói: "Cứ để Vương đại nhân xem một chút đi." Nàng cũng rất muốn biết trâm ngọc có phải cái gọi là ‘tín vật’ gì kia hay không.

Long Liễm Thần suy nghĩ rồi đưa trâm ngọc cho Vương Bảo Khánh, đồng thời âm thầm vận khí, chuẩn bị đối phó nếu như bị ông ta phát hiện trâm ngọc kia là giả.

Vương Bảo Khánh lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui rồi hài lòng cười nói, "Quả đúng là thật." Dứt lời hai tay dâng trả lại cây trâm ngọc cho Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần nhận lấy ngọc trâm mà không hiểu trong lòng đang có cảm xúc gì. Trâm ngọc này là của Thái tử phi, cũng là tín vật của loạn đảng, như vậy, liệu Phượng tướng có liên quan gì đến chuyện này hay không?

Nếu như nói ‘sóng trào mãnh liệt’ để hình dung tâm trạng của Long Liễm Thần lúc này, thì Phượng Triêu Hoa lại đang bị vây trong trạng thái nước lặng không gợn sóng.

Chân mày Phượng Triêu Hoa xoắn bện vào nhau, cõi lòng thì rối rắm không yên. Bảy cây trâm ngọc giống nhau như đúc, mà bản thân nàng hoàn toàn không hề hay biết gì về âm mưu động trời này, theo tình thế này, Thiếu chủ qua lời kể của Vương Bảo Khánh chắc chắn là một trong vị năm vị nghĩa huynh kia rồi. Dù không phải là chính bản thân bọn họ thì hẳn là những người quan hệ mật thiết với họ.

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ? Phượng Triêu Hoa cảm thấy trái tim mình như hóa đá. Bảo nàng tin rằng trong năm vị nghĩa huynh có người muốn tạo phản còn khó hơn việc tin tưởng cha mình sẽ tạo phản.

Ba người mỗi người đang theo đuổi tâm sự riêng của mình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ, ‘Cốc, cốc.’

"Lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến."

"Không thấy ta đang bận tiếp đãi khách quý sao? Không gặp!" Vương Bảo Khánh bực dọc đáp.

"Nô tỳ có nói, nhưng người đó nói có hẹn với ngài đi câu cá ạ."

Vương Bảo Khánh nghe xong đáy mắt liền sáng rực lên, sắc mặt cũng thay đổi ngay tức thì, vẻ khó chịu trước đó cũng biến mất theo, vỗ đầu mình nói "Xem trí nhớ của ta này, lại quên có hẹn với hắn."

Than thở rồi quay sang nói với Long Liễm Thần, “Phiền ngài ở đây chờ tôi một lát, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.”

“Đi đi.” Long Liễm Thần cũng cần yên tĩnh một chút.

Đợi Vương Bảo Khánh đi rồi Long Liễm Thần mới lấy trâm ngọc ra, nhìn nó thản nhiên nói, “Đây là cây trâm của Thái tử phi ta.”

“Ồ.” Phượng Triêu Hoa chỉ hờ hững đáp một tiếng, tâm tình có phần phức tạp.

“Cũng là tín vật của loạn đảng.” Long Liễm Thần nhếch môi cười nhạt nói, “Là nhi nữ của Thừa tướng, Thái tử phi đương triều, mà trong tay lại có tín vật của loạn đảng. Huynh nói xem chuyện này có ly kỳ hay không?”

Phượng Triêu Hoa nghe mới hiệu hiểu tại sao y lại có vẻ mặt phức tạp kia. Nàng ão nảo nhíu mày nói “ Nghe nói Thừa tướng là một đại trung thần.”

Long Liễm Thần gật đầu nói “Trước kia ta cũng từng nghĩ vậy.”

Trước kia? Quả nhiên hắn hoài nghi cha mình! Phượng Triêu Hoa không biết nên giải thích thế nào, trận hỗn loạn này tới quá đột ngột, bởi vì bản thân nàng cũng chưa hiểu được ngọn ngành.

Phượng Triêu Hoa mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm nói “Trước mắt cứ giải quyết xong chuyện quân lương rồi hãy tính tiếp.”

Long Liễm Thần gật đầu tán thành, cười khổ nói, “Đã bị huynh nói trúng rồi. Quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn sẽ rước lấy tai họa.”

“Vẫn tốt hơn là chờ nó bộc phát.” Phượng Triêu Hoa hoàn trả lại lời nói ban đầu của người nào đó.

“Nói cũng phải.” Chẳng hiểu sao, mỗi lần cả hai khiêu khích qua lại thế này hắn cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn rất nhiều.

Không lâu sau Vương Bảo Khánh quay trở lại, mặt vẫn mang vẻ mặt tươi cười nói, “Bây giờ có thể đi nghiệm lương rồi.”

***

Sau đó ba người đi tới trước Tổ lăng của Vương gia.

Vương Bảo Khánh dừng bước nói: “Mặc dù quan lương ở bên trong, nhưng để tỏ lòng tôn trọng với người quá cố, xin đừng mang theo vũ khí vào.”

Nghe vậy cả hai đều cảm thấy có nguy cơ báo động, nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên giang hai tay, để chứng tỏ mình không mang theo vũ khí.

“Nhuyễn kiếm bên hông và kim châm trong tay áo.” Vương Bảo Khánh mỉm cười chỉ ra nơi vẫn c cất giấu vũ khí của hai người.

Long Liễm Thần khẽ cười nói “Nhẫn lực của Vương đại nhân rất tốt.” Dứt lời sảng khoái rút nhuyễn kiếm từ bên hông ra giao cho binh lính canh cửa.

Phượng Triêu Hoa cũng giao ra Thấu Cốt châm, còn đùa cợt nói “Tin tức của Vương đại nhân thật nhanh nhạy, có hứng thú gia nhập Phi Oanh các không? Lương tháng Tô Tứ công tử trả không ít hơn của triều đình đâu.”

“Phượng công tử đừng nói đùa.” Nói xong, Vương Bảo Khánh dẫn hai người đi vào lăng mộ.

Lăng mộ rất lớn, ngoại trừ ánh sáng hơi tối, cơ quan nhiều hơn một chút, thì phòng ốc cũng không khác bình thường là bao.

Ba người đi thông qua tầng tầng cơ quan, rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất của lăng mộ, một gian phòng có đầy binh khí.

Đang lúc cả hai chấn động vì kho binh khí cường đại của nơi này thì Vương Bảo Khánh bất ngờ nhấn cơ quan trên vách đá nói: “Quan lương ở phía dưới, các ngươi cứ từ từ kiểm tra.”

Hai người Long - Phượng thấy thế tựa hồ như đều vận khí một lượt để xuất thủ, nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

Đất trời xung quanh như sụp đổ, hai người bắt đầu rơi xuống.

Long Liễm Thần một tay bắt được vết nứt trên vách, tay còn lại giữ chặt Phượng Triêu Hoa nói: “Cho ta mượn lực để phi thân lên.”

“Mau buông tay ra, kẻo bị va vào đá.” Phượng Triêu Hoa cao giọng nhắc nhở.

Lời vừa dứt khối đá lớn phía trên cũng nứt ra lao xuống.

Long Liễm Thần lập tức buông tay, hai người vù vù rơi xuống, cùng lúc đó, tảng đá lớn kia cũng bịt luôn cửa động lại.

Mọi thứ dần rơi vào yên tĩnh.

Hai người thở hồng hộc ngồi bệt dưới đất, sau đó nhìn vào mắt nhau cười thật to. Cả hai đều không nghĩ tới có ngày họ sẽ rơi vào tình thế chật vật thế này.

Lúc này ở phía trên văng vọng xuống một tràng cười nhạo, “Xem chút nữa đã bị các người lừa! Nếu không phải khi nãy Thiếu chủ đúng lúc phái người tới truyền tin thì ta thật sự đã tin ngươi chính là Thiếu chủ rồi đấy. Bởi cây trâm ngọc kia quá giống với cây của Thiếu chủ, dường như không có sự khác biệt.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền liếc xéo người nào đó, bị lộ tẩy không phải là lỗi của huynh, ai mà ngờ Thiếu chủ đáng ghét kia lại phái người tới truyền tin vào đúng lúc này chứ?

Long Liễm Thần bĩu môi tỏ ra vô tội nói: “Oan uổng nhất là ta.” Hắn vốn không hề có ý muốn giả trang ra kẻ nào, càng không biết người mình cần giả trang là ai, phụ tá gì đó, Thiếu chủ gì đó, đều do tên nghịch thần Vương Bảo Khánh kia tự mình phỏng đoán bừa bãi thôi.

“Nói đi phải nói lại, thật ra không phải chúng ta cũng không có thu hoạch gì.” Phượng Triêu Hoa hất hất cằm bảo y hãy nhìn sang bên cạnh.

Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn lại, thoáng chút ngỡ ngàng sau đó cười nói “Không ngờ Vương Bảo Khánh đã nói thật, quả nhiên nơi này đang cất giấu quan lương, tiếc rằng chúng ta không thể mang nó ra ngoài.”

Phượng Triêu Hoa cười thần bí nói: “Vậy thì chưa chắc.”

Chương 67: Hôn trộm

Phượng Triêu Hoa cười thần bí nói: "Vậy thì chưa chắc."

"Huynh có cách để thoát ra rồi sao?" Long Liễm Thần tựa lưng vào vách đá ngước đầu hỏi với vẻ lười biếng.

Phượng Triêu Hoa cũng dựa lưng theo vào tường đá nói: "Có người sẽ đến cứu của chúng ta."

"Ai mà có bản lĩnh tìm được chỗ này hả?"

"Ba tỷ muội của Vương gia."

Long Liễm Thần hơi ngạc nhiên nhưng chỉ tùy ý cười khẽ, nghiêng đầu chau mày nói: "Nên nhớ người bắt giam chúng ta là cha của các nàng ấy."

"Ta biết." Phượng Triêu Hoa cười nói, "Ta còn biết các nàng đều là người thông minh."

Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa không giống nói đùa, hiểu ngay nếu Phượng Triêu Hoa đã nói như thế nhất định là có căn cứ, không cần nghĩ ngợi quyết định tin tưởng. Về phần nguyên do trong đó là gì không quan trọng.

Long Liễm Thần rầu rĩ cười hỏi, "Huynh nói xem tên Thiếu chủ kia sẽ là ai?"

Không mở bình thì ai mà biết được trong bình có gì chứ! Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu mệt mỏi dịu giọng nói, "Đừng hỏi ta."

Long Liễm Thần nhíu mày nói: "Huynh có chuyện giấu ta."

"Ừ, huynh đoán đúng rồi." Phượng Triêu Hoa rất thẳng thắn trả lời.

"Không thể nói sao?"

"Không thể."

Lời ít mà ý nhiều.

Long Liễm Thần nhướng nhướng mày nhếch môi nói: "Nếu vậy thì cứ tiếp tục giữ ở trong lòng đi."

Phượng Triêu Hoa cười khẽ vừa lòng nói, "Huynh cóiết ta thích điều gì nhất ở huynh không?"

"Xin rửa tai lắng nghe." Long Liễm Thần khẽ nghiêng đầu, nheo mắt cười cười hỏi.

"Luôn biết rõ khi nào nên dừng lại."

Long Liễm Thần bĩu môi suy nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi sang chuyện khác: " Huynh có cảm thấy lạnh không?"

Phượng Triêu Hoa hơi sững sờ lập tức nhìn quanh bốn phía: "Hình như nơi này là hầm băng." Xem ra, để bảo toàn số quan lương này mà bọn họ đã tốn không ít tâm tư.

"Cho dù không phải là hầm băng nhưng lạnh cũng chẳng kém gì hầm băng." Long Liễm Thần nói xong di chuyển sang bên cạnh dựa sát vào người Phượng Triêu Hoa.

"Làm gì vậy?" Phượng Triêu Hoa cực kỳ không đồng ý với hành động lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của người nào đó.

"Sưởi ấm." Long Liễm Thần trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.

Phượng Triêu Hoa nghe mà hoảng hồn. Y vốn không biết mình là nữ nhi, sao có thể rắp tâm chiếm tiện nghi được chứ?

Phượng Triêu Hoa vuốt vuốt mi tâm. Thời gian gần đây nàng nhận thấy mình thường hay lẫn lộn giữa ‘Phượng Triêu Hoa’ và ‘Phượng thất’, nhất là mỗi khi ở trước mặt người này. Mà ‘Phượng thất’ và ‘Phượng Triêu Hoa’ một người là nam một người là nữ, không hề có dính dáng gì đến nhau, hơn thế trước giờ nàng xử lý mọi chuyện luôn kín đáo.

Nhân lúc tâm tư Phượng Triêu Hoa đang xáo trộn, móng sói của người nào đó đã vươn tới.

Phượng Triêu Hoa theo phản xạ chặn lại cánh tay đang có ý đồ xấu xa kia, đồng thời nhíu mày cảnh cáo ai đó đừng được nước làm tới.

"Huynh không lạnh sao?" Long Liễm Thần nhíu mày hỏi.

"Không....Hắt xì...."

"Còn dám nói không." Long Liễm Thần bất lực thở dài, vươn tay kéo nàng vào lòng nói: "Thế này có phải đỡ nhiều hơn rồi hay không?"

Phượng Triêu Hoa vì quá bất ngờ mà chỉ biết ngồi đờ người ra, mãi lúc lâu sau mới nhận ra mình đang ở trong tình huống gì mặt lập tức đỏ lựng lên ấp úng nói, "Huynh....Huynh....Buông ta ra."

Long Liễm Thần nghe vậy chau mày lên, sau đó buộc phải buông tay cười cười nhìn Phượng Triêu Hoa.

Không lâu sau Phượng Triêu Hoa bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang ngấm dần qua lớp y phục, nàng buộc phải dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể để chống lạnh.

"Nếu bây giờ có cái gương ở đây, huynh sẽ thấy sắc mặt mình tệ hại tới mức nào."

Phượng Triêu Hoa chẳng ừ chẳng hử. Thà kiên cường để bản thân co ro cúm rúm chứ không chịu cho Long Liễm Thần sưởi ấm. Sự thật là nàng rất sợ lạnh, dù là mùa đông ấm áp ở phương nam nàng cũng không thể chịu nổi, lúc nào cũng phải khoác thêm lớp áo choàng thật dày. Ngay lúc này nàng thật sự rất muốn sà vào lòng ai đó biết bao, chẳng có tâm tư gì khác chỉ mong mỏi được sưởi ấm mà thôi. Có điều làm vậy thì thậ quá khó coi, hai tên con trai mà ôm ôm ấp ấp thì không hay cho lắm.

Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa đã bắt đầu run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt khiến thấy mà phải đau lòng. Lần này Long Liễm Thần bất người kia có đồng ý hay không cũng kéo lại ôm luôn vào trong ngực, lẩm bẩm càu nhàu, "Tội gì phải tự làm khổ mình vậy chứ?"

Phượng Triêu Hoa không còn sức phản kháng nữa. Nàng nép vào bờ ngực bền chắc mà ấm áp của Long Liễm Thần, còn đầu thì tựa lên bờ vai vững chãi kiên cố, cơ thể lạnh cứng dần dần cũng được thả lỏng.

Mãi tới giờ phút này Phượng Triêu Hoa mới nhận ra bấy lâu nay mình khao khát muốn có vòng tay ấm áp này đến nhường nào, luôn mong mỏi không biết đến bao giờ mới có người sẽ có một người vì nàng mà che gió che mưa để nàng nương tựa.

Nếu mỗi khi nàng mệt mỏi mà có một chỗ dựa vững chắc như thế này thì thật tốt biết bao....

***

Hơi thở của Phượng Triêu Hoa cũng dần dần ổn định lại.

Long Liễm Thần rũ mắt nhìn người trong lòng đã ngủ thiếp đi mà không nén được cười. Trong tình cảnh này mà còn có thể ngủ được! Y còn ham ngủ hơn cả vị Thái tử phi trong cung kia của hắn....

Hai mắt Long Liễm Thần bỗng trở nên mơ màng. Do dự một lúc cuối cùng cũng vươn tay xoa nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu lại, sau đó đến mi tâm rồi tới sống mũi, cuối cùng trưt xuống môi....

Tim Long Liễm Thần bỗng nhói lên rất đau khi tay chạm tới bờ môi mềm mại nhợt nhợt, cái đau ấy lan dần từng chút một như muốn nhắc nhở hắn nên có chừng có mực.

Long Liễm Thần lưu luyến thu tay về thở dài một tiếng, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đến đờ người ra, trong lòng như đang nung nấu một loại tình cảm không nói thành lời. Nếu y là nữ nhi thì tốt biết bao....

Long Liễm Thần cứ thế ngồi nhìn đắm đuối nhìn người trong lòng, mặc cho muôn vạn tư tưởng hoang đường đang cuộn trào trong đầu hắn.

Không biết qua bao lâu, mãi tới khi trên đầu đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi….

"Ngươi....Các ngươi...."

Long Liễm Thần nghe tiếng thét mới sực tỉnh nhận ra không hiểu tại sao mình lại có lòng bất chính với Phượng thất, hơn nữa còn nuối tiếc vì hành động của mình chưa thực hiện được.

Long Liễm Thần ão não khi nhận ra điều này, nhưng sau đó khôi phục lại tinh thần vốn có, hết sức ung dung ngẩng đầu lên để tầm mắt rời x đôi môi đầy cám dỗ kia.

"Các ngươi....Các ngươi...." Vương đại tiểu thư bị cảnh tượng mình vừa nhìn thấy mà hoảng sợ không thôi. Phượng công tử lại đang tựa vào lòng một người đàn ông? Hơn nữa....Miệng hai người còn đang rất gần....Gần đến nỗi như muốn dính vào nhau....

Long Liễm Thần đương nhiên biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì cho nên mới càng ảo não nhíu mày, cẩn thận nhẹ nhàng ôm Phượng Triêu Hoa đứng lên chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Vương đại tiểu thư vẫn chưa hoàn hồn sau trận khiếp sợ vừa rồi làm sao biết được hành động kếp tiếp này của Long Liễm Thần, nóng lòng hỏi, "Phượng công tử làm sao vậy?”

"Nhỏ giọng một chút." Long Liễm Thần chau mày nói: "Hắn đang ngủ."

Vương đại tiểu thư nháy nháy mắt, đang ngủ? Vậy chẳng phải chứng tỏ Phượng công tử hoàn toàn không hay biết gì về sự việc này?

Vương đại tiểu thư nghĩ vậy thì cũng liền sáng tỏ thông suốt, mình biết ngay mà, một nhân tầm cỡ như Phượng công tử thì sao có thể có sở thích đoạn tụ được.

Vương đại tiểu thư thở phào một hơi, nhìn Long Liễm Thần với ánh mắt thù hằn vô biên, vừa đưa cả hai ra ngoài vừa nhỏ giọng cảnh cáo, "Không được có tư tưởng sằng bậy với Phượng công tử."

Long Liễm Thần run run môi chứ không đáp lại.

***


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog